Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Phan_47
Diêu Kế Tông vỗ vai nàng, kiên quyết nói: " Sở tứ lang, ngươi thật có nghĩa khí, không hổ là hảo huynh đệ."
Sở Thiên Diêu đẩy cánh tay hắn đang đặt trên vai nàng, hỏi: " Nói ta biết, bằng hữu của ngươi bộ dáng ra sao, ta đi giúp ngươi tìm."
" Chính là tiểu vương gia Lý Hơi và phu nhân của hắn. Ngươi thay ta lưu tâm tìm một chút đi."
Hai người đang ở trên cầu đông như mắc cửi cố gắng tìm trong đám du khách áong dáng Lý Hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược . Đột nhiên một chiếc xe ngựa hoa mĩ từ phía xa đi tới, ngồi ngay ngắn giữa xe là một cô gái tuổi thanh xuân, dung mạo kiều diễm. Ánh mắt thật sâu, hướng ra ngoài thưởng thức cảnh đẹp . Diêu Kế Tông chỉ liếc mắt nhìn một chút, mà từ đầu sợi tóc đến gót chân dường như đều đóng băng.
Thoáng chốc gặp liền mến nhau, giống như đã quen biết từ lâu. Nàng xinh đẹp như bạch ngọc liên, đoan trang, yêu kiều. Ngắm rồi, lại muốn ngắm, ngắm hoài, ngắm mãi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là duyên phận?
Diêu Kế Tông ngây người vì sắc đẹp, thần hồn điên đảo. Nhưng lại bỏ quên Sở Thiên Diêu, tiện bước đi theo chiếc xe ngựa kia. Giống như hắn đột nhiên hóa thân thành rối gỗ, mà dây rối gỗ lại nằm trong tay mỹ nhân trong xe . Sở Thiên Diêu đã đi trước vài bước, mới phát hiện người bên cạnh không theo kịp. Nhìn lại, thấy hắn đã muốn quay người đi hướng khác. Nàng liền đuổi theo hắn hỏi: " Ngươi đi đâu vậy? Chẳng lẽ đã thấy tiểu vương gia rồi sao?"
Diêu Kế Tông ngoảnh mặt làm ngơ, lát sau mới nâng ngón tay chỉ về chiếc xe ngụa phía trước, nói: " Mỹ nhân, thiên hạ lại có mỹ nhân đẹp như vậy. Ông trời người rốt cục có bao nhiêu tinh hoa thanh tú, mà có thể tạo ra người đẹp như vậy ."
Sở Thiên Diêu nghe được ngẩn ra, lấy lại tinh thần đem Diêu Kế Tông tinh tế đánh giá từ đầu đến chân, đoán chừng hắn lại chứng nào tật nấy. Nhưng nghe lời hắn nói, ngôn ngữ không có gì bất nhã, Trên mặt thần sắc tuy rằng si mê, nhưng nửa điểm mê đắm cũng không có. Đây nhất định không thể xem như thấy sắc liền nổi ý đồ xấu, tuyệt đối là kiểu "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu" bình thường mà thôi.
Chỉ là...... Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc xe hoa mĩ trước mặt, rõ ràng không phải tiểu thư nhà hào phú bình thường, hắn tuyệt đối không nên theo đuổi loại si mê vọng tưởng này.
" Ngươi hồi phục tinh thần lại đi, mỹ nhân như hoa, không phải ai tuỳ ý muốn vịn cành thì đều bẻ được . Ngươi xem chiếc xe cũng biết nàng thân phận không phải tầm thường!"
"Biết rõ núi có hổ, vẫn hướng hổ sơn đi. Ta tuyệt đối là người có khí phách?" Diêu Kế Tông hào sảng nói.
Sở Thiên Diêu dở khóc dở cười, "Nói vậy là sao? Mỹ nhân và lão hổ, ngươi cũng có thể so sánh được với nhau à. Ngươi đúng là say rồi."
Diêu Kế Tông đúng là men say dạt dào, rượu không say mà người tự say. Bị rượu làm say ba phần, bị sắc đẹp làm say bảy phần. Vừa rồi mĩ nhân trong xe đôi mắt thật sâu, tươi cười như đoá hoa mùa xuân, dịu dàng thanh tú. Hắn nhịn không được đuổi theo xe ngựa cất giọng xướng ca:
"Ngọt ngào, nàng cười thật ngọt ngào, giống như hoa mùa xuân. Ở nơi nào, ở nơi nào đã gặp nàng, mà nụ cười của nàng lại quen thuộc như vậy, ta nhất thời không nhớ nổi. À...... Ở trong mộng."
Thành thực mà nói hắn xướng không khó nghe, thậm chí còn tương đối êm tai. Trên cầu bạch mã nghe thấy tiếng ca, cũng dừng lại, dẫn người nghỉ chân cùng thưởng thức. Nếu không phải hắn quần áo ngăn nắp, người qua đường còn hiểu lầm hắn là kẻ hát rong, nếu không sao lại có thể xướng hay như vậy. Những kẻ hàng thật giá thật hát rong giả, thấy hắn ngẫu hứng cất cao giọng hát đều nhất loạt câm miệng.
Mỹ nhân trong xe nghe thấy tiếng ca, lại một lần nữa kéo màn xe nhìn ra . Ngoái đầu nhìn lại cười, càng phát ra trăm mị hoặc lan tràn. Diêu Kế Tông kích động tiếng ca càng to rõ, cơ hồ vang động khắp trời.
"Trong mộng trong mộng đã gặp nàng, nụ cười ngọt ngào mê đắm. Là nàng, là nàng, trong mộng, là nàng."
Tiếng ca đưa tới chỗ Nguyễn Nhược Nhược . Nàng vội vàng túm lấy Lý Hơi theo tiếng ca chạy tới." Đi mau, đây là tiếng ca của Diêu Kế Tông. Hắn vì cái gì đột nhiên xướng hay như vậy."
"Cái gì ca?" Lý Hơi vừa chạy theo vừa hỏi.
"Tình ca! Đây là ca cho người mình yêu nghe, Diêu Kế Tông nhất định đã gặp được ý trung nhân của hắn. Chúng ta chạy nhanh đi xem, là nữ tử nhà ai được hắn yêu mến ."
Chương 7
Diêu Kế Tông đột nhiên nổi hứng xướng tình ca, Sở Thiên Diêu ngạc nhiên vô cùng. Nhưng lại không thể không thừa nhận hắn ca cũng không đến nỗi nào. Dùng biện pháp như vậy để lấy lòng nữ nhi, so với hắn trước kia ở giữa đường ngang nhiên đùa giỡn Lăng Sương Sơ, có thể nói khác nhau một trời một vực. Trước kia là đùa giỡn, bây giờ là tán tỉnh.
Nếu dùng võ học để so sánh, tán tỉnh như vậy là cao thủ ra chiêu, mỗi chiêu mỗi thức đều tiêu sái huyền diệu, xem qua cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Còn đùa giỡn trên đường lại là hành động của kẻ côn đồ, ra tay nhiều nhưng lại vô cùng khó coi, làm cho người ta nhìn không được.Đường Bá Hổ trước kia vì muốn có được Thu Hương cũng phải dùng cách tán tỉnh này
Trước kia Diêu Kế Tông chỉ là kẻ chuyện đùa giỡn nữ nhi, bây giờ nghiễm nhiên trình diễn màn tán tỉnh điệu nghệ ở đây, làm cho Sở Thiên Diêu không thể không nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Nàng không cách nào liên hệ Diêu Kế Tông trước mắt với tên sắc lang mà Lăng Sương Sơ từng nói. Ít nhất giờ khắc này, nhìn hắn cũng không có điểm nào giống một tên lưu manh, vô lại.
Diêu Kế Tông xướng ca đuổi theo xe ngựa, Sở Thiên Diêu cảm thấy đi cùng cũng không phải . Nếu đi cùng, người xung quanh nhất định sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò. Nhưng nàng cũng không muốn bỏ mặc Diêu Kế Tông đã chuếnh choáng say, hơn nữa lại từng biết tính cách “Tiền thân” của hắn, chỉ sợ hắn lại gây ra chuyện. Nghĩ vậy, nàng lập tức bước theo, chỉ là tận dụng hết khả năng cách xa hắn một chút, làm ra vẻ: ‘Ta không biết người phía trước kia, ta cũng như mọi người đến đây xem náo nhiệt’.
Đột nhiên từ phía xa, Sở Thiên Diêu nhìn thấy hai người chạy tới. Một người ánh mắt hiên ngang, khí chất cao quí, đúng là tiểu vương gia Lý Hơi. Một người mặt mày thanh tú, xinh đẹp động lòng người, có lẽ chính là tiểu vương phi. Bọn họ không ăn mặc cầu kì, ngược lại trang phục lại vô cùng giản đơn.
Tiểu vương phi dường như cùng Diêu Kế Tông thập phần thân thiết, nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, hỏi dồn: “Diêu Kế Tông, là người nào cười ngọt ngào như vậy?”
Diêu Kế Tông vừa thấy hai người bọn họ, mừng rỡ nói: “Nguyễn Nhược Nhược, Lý Hơi, các ngươi tới thật đúng lúc”
Nguyễn Nhược Nhược là khuê danh của tiểu vương phi, hắn sao có thể giữa đường, không hề kiêng kị gọi ra. Hơn nữa, còn có tiểu vương gia Lý Hơi, cư nhiên cũng không có vẻ gì là tức giận. Sở Thiên Diêu giật mình tự hỏi, ba người này rốt cục có quan hệ như thế nào? Tuyệt đối không chỉ là hảo bằng hữu bình thường. Vấn đề là Diêu Kế Tông tính tình vô lại, nam nữ đều không tha, lí lịch chằng chịt việc xấu, sao có thể cùng tiểu vương gia, tiểu vương phi có quan hệ tốt như vậy?
Nguyễn Nhược Nhược chạy đến trước mặt Diêu Kế Tông, nhìn quanh quất bốn phía: “Mĩ nhân đâu? Mĩ nhân cười ngọt ngào đâu?”
Như để trả lời những câu hỏi của nàng, xe ngựa trên đường từ từ dừng lại, mĩ nhân trong xe kéo màn xe lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng cất giọng mừng rỡ: “Hơi ca, huynh cũng đến đạp thanh?”
Nàng quen biết Lý Hơi. Nhất thời làm Nguyễn Nhược Nhược cùng Diêu Kế Tông đồng loạt nhìn về phía hắn. Lý Hơi giật mình, không chắc chắn hỏi: “Muội….Là Thụy An vương phủ tiểu quận chúa….”
Hắn huỵnh đệ tỉ muội nhiều lắm, nhiều hơn trăm người, các huynh đệ còn có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng bọn tỉ muội thì rất ít, một vài người thực sự thân thiết mới có thể thường gặp. Hơn nữa, hắn xưa nay lại không để ý đến nữ nhân, tất nhiên cũng sẽ khó có thể nhận ra được. Hắn may ra chỉ đoán được xuất thân, còn tên thì sống chết cũng không nhớ nổi.
“Đúng vậy, Hơi ca, muội là Lý Sướng” Tiểu quận chúa Lý Sướng tiếp lời hắn.
“À, Lý Sướng” Lý Hơi hướng về phía Nguyễn Nhược Nhược giới thiệu, “Nhược Nhược, vị này là Lý Sướng muội muội, nàng hình như chưa từng gặp qua.”
Nguyễn Nhược Nhược tinh tế đem nàng đánh giá một phen, không thể không tán dương: “Vị muội muội này ra thực sự chưa từng gặp qua, nếu không dung mạo tuyệt trần như vậy, đã gặp qua chắc chắn không thể nào quên”
Lý Sướng nhợt nhạt cười, đang muốn nói gì đó, Diêu Kế Tông bên cạnh đã gấp gáp nói xen vào: “Vị muội muội này ta đã từng gặp qua.”
Lý Hơi cảm thấy kì lạ, không khỏi hỏi: “Ngươi gặp qua bao giờ.”
Diêu Kế Tông cười nói: “Tuy nói chưa từng gặp qua, nhưng lại thấy quen thuộc, giống như đã từng quen biết từ lâu.”
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được kéo hắn sang một bên, hạ giọng nói: “Xin ngươi, ngươi cũng không phải Bảo Ngọc, đừng cướp lời người ta có được không?”
Diêu Kế Tông không phục, thấp giọng nguỵ biện: “Ta thực sự cảm thấy đã gặp qua nàng, có lẽ kiếp trước có duyên. Cho nên mượn câu nói này để bộc lộ tâm sự thôi.”
Lý Sướng lúc này mới mỉm cười nhìn Nguyễn Nhược Nhược nói: “Vị này nhất định là tẩu tẩu. Hơi ca nạp thế tử phi, muội cũng có tham gia. Nhưng vì tẩu tẩu đội khăn voan hồng, cho nên muội không nhìn thấy, tẩu tẩu chắc chắn cũng không thấy muội. Hôm nay may mắn gặp được, muội phải thỉnh an tẩu tẩu mới phải.”
Lý Sướng vừa nói xong, lập tức gọi nha hoàn đỡ mình xuống xe. Y phục nàng mặc thêu hoạ tiết trang nhã, càng làm tăng thêm vẻ xinh xắn lanh lợi. Nàng kiều diễm như hoa làm người khác đã nhìn thì không muốn chớp mắt.
Lý Sướng đi đến trước mặt Nguyễn Nhược Nhược, cúi đầu hành lễ. Nhược Nhược thấy thế vội vàng đỡ lấy: “Lý Sướng muội muội, không cần đa lễ, ta trước nay đều không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa. Muội như vậy ta không quen.”
“Đúng vậy, mọi người đều là người trẻ tuổi, tuỳ ý một chút cũng không sao. Những lễ nghi phiền phức gì đó vứt hết đi, tất cả đều vứt hết….” Diêu Kế Tông không chịu cô đơn lại nói xen vào.
Lý Sướng nghe tiếng quay sang nhìn hắn, thản nhiên cười, làm cho Diêu Kế Tông lâng lâng như bay tới chín tầng mây. Nguyễn Nhược Nhược thấy hắn thần hồn điên đảo như vậy, nhịn không được cười thầm trong bụng. Lúc này Lý Hơi ánh mắt vừa chuyển, nhìn thấy Sở Thiên Diêu đang đứng cách đó không xa, liền gọi: “Sở Thiên Diêu, ngươi cũng ở đây sao?”
Sở Thiên Diêu đứng ở bên cạnh đã lâu, nhìn thấy Diêu Kế Tông cùng vợ chồng tiểu vương gia nói chuyện vô cùng thân thiết. Bây giờ bị hắn gọi, giật mình vội chắp tay hành lễ: “Tiểu Vương….”
Nói còn chưa xong, Lý Hơi đã lắc đầu ý bảo nàng im lặng. Bọn họ mấy người ở đây, không kể nam nữ, đều có vị thế hơn người. Ở giữa đường phố nhốn nháo, tuyệt nhiên không muốn để lộ thân phận. Ở đây gọi tiểu vương gia, tiểu vương phi, tiểu quận chúa chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái. Lý Hơi đến lúc đó chỉ còn nước dẹp đường hồi phủ. Sở Thiên Diêu vốn là người thông minh, lập tức lĩnh hội hết ý tứ của hắn, liền im lặng không nói.
Sở Thiên Diêu này, mặc dù Nguyễn Nhược Nhược chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã nghe tiếng. Nàng từng nghe Diêu Kế Tông kể sinh động như thật chuyện: “Ăn thịt chó ký”, cho nên đối với vị Sở gia tứ lang này vô cùng tò mò. Hôm nay vừa hay gặp được, liền tinh tế dánh giá một phen, bật thốt lên khen: “Không hổ là tướng môn hổ tử, tư thế oai hùng, khí chất thanh cao”
Sở Thiên Diêu mặt hơi đỏ lên. Tiểu quận chúa Lý Sướng ánh mắt dừng lại trên người nàng: “Vị này là…”
“Đây là bằng hữu của ta Sở Thiên Diêu, còn ta là Diêu Kế Tông, người Trường An, năm nay mới hai mươi, chưa có hôn phối…” Diêu Kế Tông cướp lời, thuận miệng tự giới thiệu về mình
Nguyễn Nhược Nhược nghe được cơ hồ muốn té xỉu, không để cho hắn kịp nói hết lời đã vội vàng túm hắn, kéo sang một bên, tránh xa mọi người, lên tiếng giáo huấn: “Xin ngươi, ngươi nghĩ gì mà lại nói vậy. Còn không biết thứ tự trên dưới gì cả”
“Chẳng phải phim cổ đại trên truyền hình đều như vậy sao? Tài tử gặp giai nhân đều nói như vậy, Tây Sương chính là một ví dụ điển hình.” Diêu Kế Tông bị giáo huấn không khỏi cảm thấy uỷ khuất.
Tây Sương: vở kịch nổi tiếng của Vương Thực Phủ
“Tây Sương khác ngươi, ngươi đừng có học theo làm gì” Nguyễn Nhược Nhược nói tiếp.
“Này…ta học ai chứ?” Diêu Kế Tông chỉ cảm thấy bản thân chưa đến mức cấp thiết phải nhận sư.
“Không cần học ai, làm tốt với chính mình là được rồi.” Nguyễn Nhược Nhược thức tỉnh hắn…………..
Bọn họ cứ đứng trên đường nói chuyện mãi cũng không tiện, Lý Hơi liền đề nghị Lý Sướng cùng đi dạo. Diêu Kế Tông đương nhiên đồng ý cả hai tay . Bọn họ bốn người, vừa thành hai đôi, Sở Thiên Diêu cũng là người thông minh, tất nhiên không muốn xen vào làm người thừa, liền cáo từ trước .
Trường An thành..
Hai bên đường cỏ xanh mướt, liễu mềm mại rủ bóng xuống mặt sông lấp lánh, Diêu Kế Tông cùng Lý Sướng sóng vai bước chầm chập ở giữa. Mĩ nhân xinh đẹp như hoa, nhưng không cách muôn trùng mây, mà gần ngay trong gang tấc. Tâm tình Diêu Kế Tông so với cảnh xuân càng vui mừng, xán lạn vạn phần.
Ở phía sau bọn họ không xa là Lý Hơi cùng Nguyễn Nhược Nhược đang sánh vai dắt tay nhau vô cùng thân mật, không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn hai người đang trò chuyện phía trước.
“Lý Hơi, vị đường muội này của chàng quả thật là một mĩ nhân nha! Có thể cùng với Ngọc Liên Thành xưng danh Đại Đường tuyệt sắc.”
Lời nói ra hai phần, nhưng Lý Hơi chỉ chú ý đến câu nói sau, khẩu khí bắt đầu khó chịu: “Ngọc Liên Thành ở trong mắt nàng đẹp vậy sao?”
Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn cười: “Ngọc Liên Thành quả thực đẹp, xứng đáng là đệ nhất mĩ nam tử thành Trường An. Nhưng mà….Lý Hơi Lý vương tử lại càng hấp dẫn ta hơn.”
Lý Hơi từ tâm phát ra nụ cười hạnh phúc. Nhược Nhược thích nhất là được nhìn hắn cười, giống như ánh mặt trời mùa đông ấm áp lạ kì. Nàng vội vàng nhìn xung quanh một phen, thừa dịp không ai để ý, nhanh chóng kiễng mũi chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sau đó mỉm cười chờ phản ứng của hắn.
Lý Hơi đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là đỏ mặt, bối rối nhìn khắp xung quanh, sau cùng thấy không ai chú ý đến bọn họ mới lấy lại tinh thần. Hắn mỉm cười nhìn Nhược Nhược nói: “Nàng lớn mật”
Nhược Nhược mỉm cười, tiếng cười thanh thuý như khổng tước. Lý Hơi nắm chặt bàn tay mềm mại, ghé vào bên tai nàng nói: “Đừng cười, nàng còn cười ta sẽ muốn hôn nàng. Hôm nay ngày 3 tháng 3, nếu ta nhớ không nhầm thì giờ này năm trước, nàng hình như đang làm chuyện gì đó…..kinh thế hãi tục thì phải…”
Những lời này nói ra lập tức có hiệu quả, Nhược Nhược che miệng lại không cười, vội vàng chạy nhanh về phía trước. Lý Hơi mặc dù cảm thấy ngại ngùng, nhưng cảm xúc càng mênh mang hơn, có sức mạnh và dũng khí rất lớn. Giống hệt một câu nói: Củ cải ủ rũ cũng có thể làm chết người. Hắn vị tất không làm được.
Nhược Nhược vội vàng nói sang chuyện khác: “Dương công chúa sau khi có thai, hoàng đế liền đưa nàng đến li cung nghỉ dưỡng an thai, Ngọc Liên Thành cũng cùng đi. Khi nào rảnh, chúng ta tới thăm bọn họ, tiện thể ta cũng muốn đi ngoạn du nhắm cảnh” Nàng nghĩ đến đã thấy trong lòng vui vui.
Lý Hơi bật cười nói: “Li cung là nơi đặc biệt không phải muốn đến là có thể đến. Nhất thiết phải được hoàng thượng cho phép mới có thể tới.
Nguyễn Nhược Nhược kinh ngạc, rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Đây là thời kì cổ đại, bất kể điều gì cũng phải do hoàng đế, vì hoàng đế, như vậy xem ra cũng không còn gì để nói.
Lúc này không biết phía trước Diêu Kế Tông nói gì với Lý Sướng, chỉ thấy nàng cúi đầu cười duyên. Nhược Nhược lập tức bị hấp dẫn, quay sang nói với Lý Hơi: “Diêu Kế Tông quả nhiên có biện pháp, làm Lý Sướng rất cao hứng nha. Chàng cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Thích hợp không?”
Lý Hơi lắc đầu nói: “Ta không biết, đây là chuyện của bọn họ. Thích hợp hay không thích hợp, người ngoài không nói được.” Nhớ ngày đó, ai cũng đều cảm thấy Lô U Tố thích hợp với hắn, nhưng hắn lại không cách nào thích được nàng ta.
“Xét về mĩ mạo, đương nhiên Lý Sướng quá thừa, nếu không đã không làm Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy đã thần hồn điên đảo. Có điều, ta cảm thấy nàng hình như khá nhỏ. Đúng rồi, chàng có biết nàng ta bao nhiêu tuổi không?”
“Đại khái là mười bốn hay mười lăm gì đó” Lý Hơi cũng không biết rõ ràng.
“Cái gì? Còn nhỏ như vậy!” Nguyễn Nhược Nhược lập tức kêu lên.
“Muội ấy đã qua tuổi cập kê, không coi là nhỏ” Lý Hơi đương nhiên cảm thấy bất đồng.
Nguyễn Nhược Nhược không để ý đến hắn, chỉ là trừng mắt nhìn Diêu Kế Tông cùng Lý Sướng phía trước, đang chăm chú cùng nhau xem lão ngưu gặm cỏ.
Lễ hội đạp thanh mỗi năm một lần cuối cùng cũng kết thúc.
Lý Sướng lên xe, từ biệt mọi người rồi đi khỏi. Diêu Kế Tông đi theo vài bước đưa tiễn: “Tiểu quận chúa, muội đi cẩn thận!” Tiểu quận chúa quay đầu lại mỉm cười. Trước khi ánh mắt rời đi, đã kịp làm cho Diêu Kế Tông hồn bay phách lạc.
Diêu Kế Tông, Lý Hơi, Nguyễn Nhược Nhược cùng nhau lên xe trở về. Hắn dọc trên đường đi ngây ngô cười không dứt, miệng lải nhải lẩm bẩm một nghìn không trăm linh một lần: “Duyên phận a! Duyên phận a!”. Đây rõ ràng là biểu hiện điển hình của bệnh tương tư. Nhược Nhược buồn cười, cố ý phụ hoạ thêm: “Đại ca, duyên phận a!”
“Đúng vậy đúng vậy, thật sự là duyên phận. Ta đang muốn tìm ý trung nhân, đột nhiên từ trên trời rớt xuống một tiểu Lý muội muội, đúng thực là duyên phận.” Diêu Kế Tông kích động, thiếu chút nữa đứng bật người lên.
Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Diêu Kế Tông, ngươi có biết Lý Sướng bao nhiêu tuổi không?”
“Không biết, nàng năm nay bao nhiêu vậy?” Diêu Kế Tông vội hỏi.
“Người ta mới mười bốn mười lăm tuổi, mới chỉ là một cô gái vị thành niên. Ngươi kiềm chế một chút đi, đừng giết hại mầm non của tổ quốc.” Nguyễn Nhược Nhược dùng từ ngữ nghiêm trọng nói.
Diêu Kế Tông không phục cãi lại: “Ngươi đừng đem tiêu chuẩn thế kỉ 21 đến Đại Đường này. Thời đại không giống nhau, quy củ cũng sẽ không giống. Nói như ngươi, dưới mười tám tuổi đều là vị thành niên, đều không thể tính. Ta đây chẳng phải tuỳ tiện nói linh tinh, phải biết rằng nữ nhân mười tám tuổi hầu như đều gả đi hết.
Nguyễn Nhược Nhược không đánh hạ hắn, lại bị hắn tấn công, nhất thời không biết nói gì. Diêu Kế Tông thừa thắng truy kích nói: “Nếu pháp luật truy cứu tội giết hại mầm non của tổ quốc, người bị truy cứu đầu tiên là Lý Hơi nhà ngươi. Nguyễn tam tiểu thư, ngươi năm nay nhiều nhất cũng chỉ mười bảy tuổi, cũng trong tuổi vị thành niên. Lại bị gả vào nhà hắn, nghiêm chỉnh mà nói, hắn chắc gì đã đủ hai mươi tuổi.”
Lý Hơi nghe xong như lọt vào trong sương mù: “Truy cứu trách nhiệm gì của ta?”
Diêu Kế Tông không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục hướng Nguyễn Nhược Nhược hỏi: “Ngươi thấy thế có phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược chỉ còn nước phất cờ trắng đầu hàng: “Được lắm, ta mặc kệ ngươi, tuỳ ngươi thích làm gì thì làm. Một khi ăn vào hỏng bụng, đừng có trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi.”
Lý Hơi vẫn truy vấn: “Các ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ.”
“Chàng đừng để ý tới hắn, hắn chẳng nói được lời nào tốt đẹp cả.” Nguyễn Nhược Nhược nhẹ nhàng trả lời hắn.
“Đừng có không để ý tới ta, ta còn có việc cần nhờ nhị vị đây.” Diêu Kế Tông nói.
“Chuyện gì vậy?” Nguyễn Nhược Nhược kì thật trong lòng đã đoán ra, chắc chắn là nhờ nàng xây cầu ô thước nối duyên tơ hồng. Nhưng miệng vẫn cố ý hỏi lại một câu.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, Diêu Kế Tông lấy lòng nói: “Nhị vị có biện pháp nào giúp cho ta gặp vị tiểu quận chúa này, dần dần bồi dưỡng tình cảm không?”
“Ngươi muốn như vậy thật sao?” Nguyễn Nhược Nhược nghiêm giọng hỏi.
“Đương nhiên là thật, nhìn ta giống như đang đùa sao?” Diêu Kế Tông hỏi ngược lại.
“Diêu Kế Tông, tình yêu, hôn nhân trong hoàng thất không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta cùng Lý Hơi chính là một ví dụ điển hình. Ngươi nếu muốn cùng tiểu quận chúa tiến xa hơn cũng sẽ phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. Ngươi không nên cố tình làm việc hại đến thân.”
“Đúng vậy, Diêu Kế Tông, Lý Sướng là viên ngọc quí trên tay Thụy An vương, là tiểu nữ người thương yêu nhất, sẽ không dễ gì mà gả đi. Nếu ngươi muốn cưới nàng làm vợ, so với ta lúc trước chỉ có khó hơn chứ không kém.” Lý Hơi nói.
“Cần gì phải sợ, chỉ cần nàng cũng yêu thương ta, ta nhất định không sợ gì hết. Giống như các ngươi, oanh oanh liệt liệt viết lên một đoạn tình yêu truyền kì.” Diêu Kế Tông nói một cách thoải mái, hắn chưa từng trải qua, tất nhiên không biết truyền kì đều không thể thiếu máu và nước mắt, ngưng tụ thành văn chương mới có thể thành công.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian